Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Chương 9: Nam nhân nói chuyện

 ” Nam nhân đổ máu không rơi lệ, nếu lệ có rơi chỉ có thể là vì nàng...”

 * * *
 Đứng ở ôn tuyền Tiểu Hà không kiên nhẫn hướng về phía Thiên Vũ hỏi
 - Vũ Đại gia! Người có chắc hắn sẽ tới đây?
 - Sao lại hỏi vậy?
 - Như những gì người ta nói về Quỷ Vương thì nếu hắn có gặp chúng ta cũng là...
 - Sao không nói tiếp?_ Thiên Vũ cố hỏi thêm
 - Người nghĩ chúng ta sẽ ra khỏi đây sao?
 - Ngươi biết gì về Quỷ Vương? Những gì ngươi biết cũng chỉ là lời đồn đại, không thì trong sử sách, nhưng trong sách hay những người trong giang hồ đó có biết hắn tên gì không? Họ có biết nguồn gốc của hắn không?
 - Cái đó...

 Lam Yến lặng nhìn Thiên Vũ, nàng nhận ra con người hắn thật ra rất thẳng thắn và công minh, mà dưới gầm trời này chỉ e người hắn ngưỡng mộ chính là Quỷ Vương kia... Cách suy nghĩ của hắn đã vượt xa những con người đầu óc bó buộc bởi lễ giáo chính thống, mà có khi ngay cả một con người hiện đại cũng không có một trí tuệ thông đạt như vậy, hắn làm nàng nhớ tới chòm sao thiên bình trong mười hai cung hoàn đạo, người cầm cán cân công lý...
 - Yến đệ! Đệ nghĩ gì về Quỷ Vương?
 - Ta không biết hắn!Nhưng cũng không tin vào lời đồn thổi, tam sao thất bản... Nếu bọn họ không động vào hắn hắn sẽ tự nhiên kiếm cớ hại người sao? Nếu thực sự như mọi người nói hắn hung bạo như vậy, hắn sẽ không ngồi đây chờ đám nhân sĩ kia tới gây rối...
 - Theo đệ một nam nhân như thế nào mới là một nam nhân tốt?
 - Một nam nhân tốt ư? Khó nói...
 - Tại sao?
 - Anh không biết sao? Một người cho dù làm 100 việc tốt nhưng đến lúc phạm phải 1 sai lầm nhỏ người ta cũng chỉ nhìn vào sai lầm của anh ta thôi, nhưng thử hỏi thế gian có ai là hoàn mỹ? Nam nhân tốt ư? Người đời công nhận ư? Vất!
 - Những bậc cao nhân đỉnh thiên lập địa thì sao? Những bậc quân vương anh minh chăm lo cho xã tắc thì sao? Họ có là nam nhân tốt? Người đời ca tụng họ là bậc thánh nhân đó thôi...
 - Đúng là họ tốt với thiên hạ, nhưng họ lại phụ thê nhi của mình... Vì trái tim của họ dành cho thiên hạ, còn quân vương thì khỏi phải nói, thiên hạ có tung hô thế nào thì chỉ chứng tỏ hắn là vị vua tốt nhưng thế gian chẳng có bậc quân vương nào là một người chồng tốt cả... Là một nam nhân ngay cả lửa ấm trong nhà cũng không giữ được, cũng chẳng bảo vệ thê tử mình yêu thương, hắn còn dám nhận mình là nam nhân tốt không?
 - Vậy thì phải làm sao mới trở thành nam nhân tốt?
 - Không thẹn với lòng, không phụ với chính mình...
 - Rất mới mẻ...
 - Có muốn nghe ta kể một câu chuyện không?
 - Muốn chứ!
 - Có một nông phu rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, hắn muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đỡ vất vả hơn. Một hôm, hắn rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng hắn lại chưa làm cái cày bao giờ, hắn liền mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người.Hắn đẽo được một lúc thì một người đi qua chê “bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá”, hắn nghe thấy có lý nên làm theo. Hắn làm được một lúc lại có một người đi qua bảo “bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá….”. Hắn nghe có lý hơn, rồi lại chỉnh sửa theo lời khuyên, hắn đẽo được một lúc lại một người đi qua nói “bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay”. Hắn nghe lại có lý hơn, lại sửa theo. Cuối cùng, hết ngày hôm đấy hắn chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn.
 - Yến đệ! Đệ không biết chữ, cũng chẳng biết những thứ thi từ ca phú, nhưng ta cảm thấy đệ rất có học thức...
 - Nói thừa tôi ít ra cũng đang là sinh viên đại học, với lại mấy cái đó là quan điểm tư duy của người hiện đại có phải cái gì học thức hay không học thức đâu. Có rất nhiều người học vấn của họ không cao nhưng vẫn khiến người khác phải kính nể, có rất nhiều kẻ tự xưng học cao biết rộng nhưng cũng chỉ làm những việc bỉ ổi vô sỉ...
 - Hắn tới! Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác..._ Thiên Vũ ngắt lời

 Vừa nói dứt lời thì quả thật Dạ Thần xuất hiện, chỉ là họ không ngờ tới Quỷ Vương lại có một dáng vẻ mê hoặc chúng sinh như vậy, mà trong cùng một chỗ hai nam nhân nghiêng nước nghiêng thành cùng xuất hiện, mặt đối mặt...
 - Tiểu Hà sao ngươi không nói cho ta biết hắn đẹp trai như vậy?
 - Gia! Ta cung là lần đầu tiên thấy hắn...
 - Ngươi thấy thế nào?
 - Nếu là trước kia thì chắc sẽ rất mê hoặc, nhưng sau khi gặp huynh đệ Vũ gia thì ta hiểu rằng, dung mạo càng mỹ lệ thì càng nguy hiểm, ”bại hoại”..._ Nàng nhấn mạnh hai từ bại hoại...
 - Haha gia càng lúc ngươi càng hợp tính ta rồi đó!
 - Nhờ gia chỉ bảo!

 Câu chuyện của chủ tớ Lam Yến tuy chỉ là thì thầm nhưng tai thính như Thiên Vũ cũng chẳng lẽ không nghe thấy gì, hắn lần đầu tiên trong đời biết đến hai từ khó chịu... Mà con người hắn từ trước đến nay không bao giờ để bản thân chịu ấm ức, có thù tất sẽ báo... Haizz xin hai vị đang thì thầm to nhỏ hãy tự cầu phúc cho mình...
 - Các người là ai?_ Quỷ Vương lên tiếng
 - Ta là người của Lạc Điểu hoàng triều, Điềm Vương...
 - Ngươi là con trai của Điệp Vũ?
 - Ngươi biết mẫu thân của ta?
 - Ta có thể nhìn ra...Mẫu thân của ngươi giờ thế nào rồi?
 - Đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
 - Chết rồi? Vì sao lại chết?
 - Bạo bệnh qua đời!
 - Bạo bệnh???
 - Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
 - Được!

 Hai người bọn họ đi tới thượng nguồn nói chuyện, ba người còn lại chỉ có thể ngước lên nhìn bóng lưng bọn họ, chẳng biết được họ nói những gì, chẳng thể thấy được họ có biểu cảm gì mà suy đoán, hai cái bóng cao ráo một đỏ một trắng phiêu diêu trên đỉnh thác nước mà khiến người ta phải liên tưởng xa xôi...
 - Nam nhân áo trắng đó là gì của ngươi?_ Dạ Thần nói rồi liếc nhìn xuống phía Lam Yến, ở dưới đang nhìn lên, Lam Yến cũng chột dạ bởi ánh mắt hắn quá ư sắc bén
 - Đó! Đó là nam sủng của ta..._ Thiên Vũ tỉnh bơ nói
 - Nam sủng? Hắn ta là...
 - Đúng!
 - Ta trước giờ không tham gia vào thế sự tam giới, ta cũng đã quên 2 nghìn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết người đứng sau chuyện này là ai... Hắn e rằng vẫn còn ham muốn Tinh Mệnh Hỗn Nguyên...
 - Dạ Thần! Người chắc vẫn không quên mình vẫn mang họ Âu đấy chứ? Nói đúng hơn ta phải gọi ngươi một tiếng thúc phụ mới đúng...
 - Âu Thiên Vũ! Một người đáng ra được sinh ra từ hai ngàn năm trước mà bây giờ mới chỉ là một nam nhân ngoài hai mươi tuổi, ngươi không thấy tò mò thân phận của mình sao? Có một người có thể giải đáp được tất cả bí mật hai ngàn năm trước, ngươi có muốn gặp không?
 - Hắn đang ở đâu?
 - Mang nam sủng của ngươi rời khỏi đây! Ta sẽ cho người đó tới tìm gặp ngươi...
 - Tại sao ra yêu cầu đó?
 - Không nhiều lời! Có hay là không?
 - Được! Ta sẽ rời đi! Nhưng chỉ mong ngươi hãy nhớ, Lạc Điểu hoàng triều cũng là nhà của ngươi, thần dân Lạc Điểu hoàng triều cần ngươi bảo hộ...

 Nói xong Thiên Vũ cũng không nhiều lời, dùng khinh công bay xuống chỗ ba người đang đứng đợi bên dưới, Dạ Thần đứng đó liếc nhìn bọn họ rồi cũng phất tay áo rời đi...
 - Hai người vừa nói gì thế?_ Lam Yến tò mò hỏi
 - Đó là chuyện nam nhân nói với nhau, đến lúc cần thiết ta sẽ nói_ Hắn cười khoái trá rồi bước đi về phía lối ra Nguyệt Cốc
 - Lam Yến! Ta không biết có phải đổi xưng hô với ngươi như thế nào đây? Đại tẩu? Hay... Có lẽ ngươi sẽ là nam phi đầu tiên của - Lạc Điểu hoàng triều... Haizz
 - Là ý gì?_ Lam Yến ngơ ngác chạy theo sau cố hỏi cho bằng được kết quả
 - Tiểu Hà! Ngươi cũng đừng quá đau lòng, nam nhân trong thiên hạ không thiếu đừng chấp niệm mãi với một... Haizz... _Tâm Vũ thở dài rồi bước lên phía trước...
 - Thần kinh!_ Tiểu Hà nói rồi bước theo họ...

 Lam Yến đuổi theo Thiên Vũ nằng nặc đòi tìm tung tích của thánh nữ kia, mãi cho đến khi hắn nói với nàng rằng nữ nhân đó còn sống, nàng mới chịu thôi, ngoan ngoãn lên xe về kinh thành. Nói tới mấy kẻ ngốc bám đuôi theo dõi động tĩnh của hắn, theo đuôi đến tận Nguyệt Cốc mà thông tin hắn đưa về cũng chỉ là tin tức bát quái khắp thiên hạ đều biết, Điểu Thần Các lúc nào cũng chỉ nhận được những thông tin như:
 ”Điềm Vương thu nhận một nam sủng, ngày đêm quấn quýt không rời”
 ”Điềm Vương dọc đường đi không có động tĩnh gì, không dò hỏi, chỉ suốt ngày trong phòng cùng nam sủng hoan lạc”
 ”Điềm Vương vô cùng sủng ái nam nhân kia, còn muốn đưa hắn về phủ đệ”
 . . .
 - Thiên Vũ! Ngươi đừng có quá đáng!
 - Tiếng hét của Lam Yến vang ra ngoài phòng làm cho hai hộ vệ và Tâm Vũ, Tiểu Hà đang ngồi bên ngoài đồng loạt lắc đầu, thở dài... Vì thật ra suốt đường đi câu nói này đã là quá quen thuộc với bọn họ... Cánh cửa phòng bỗng chốc bị Lam Yến đạp bay ra ngoài, y phục cũng ướt nhẹm đi không ít, nàng hằm hằm về phòng tiện thể hét lên:
 - Tiểu Hà! Bồi gia tắm!

 Tiểu Hà lắc đầu cười rồi phân phó tiểu nhị mang nước lên phòng, Tâm Vũ khó chịu ra mặt hắn kéo tay nàng lại nói:
 - Ngươi là hậu vệ của hắn không phải nha hoàn, cũng chẳng phải thiếp thân... Ngươi sao lại không để ý tới danh tiết như vậy? Ngươi biết rõ hắn và đại ca ta... Ngươi không muốn thành thân nữa sao?
 - Ta sẽ không thành thân...

 Nói rồi nàng bước đi không một tia luyến tiếc, Tâm Vũ im lặng nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa, hắn trước giờ luôn vô ưu vô lo, tâm tình vô cùng đơn giản, hắn công nhận hắn ngốc nghếch hơn hai người huynh trưởng mình, hắn chỉ biết luyện võ công thật xuất chúng, nhưng ngày hôm nay hắn nhận ra ngốc nghếch thật là tệ, đứng trước nàng hắn không biết phải làm sao, không biết phải làm gì để có được nàng, hắn mặc nàng đùa bỡn, chọc tức... Hắn muốn nàng vui, nàng yêu nam nhân khác hắn cũng im lặng đứng sau nàng, nhưng nó càng làm hắn muốn có nàng... Nhưng sao nàng lại nặng tình với nam nhân đã thành nam sủng của đại ca hắn, nàng làm sao có thể vượt qua mà luôn theo sát bên nam nhân đó?
 - Ngươi và Tâm Vũ có chuyện gì sao?
 - Không có!_ Tiểu Hà nói
 - Người ngốc cũng nhìn ra hắn có tâm ý với ngươi...
 - Thần chủ! Ta là thánh nữ, cả đời này không được thành thân
 - Ngươi không còn là thánh nữ nữa rồi, với lại nghi thức vẫn chưa bắt đầu...
 - Thần chủ!..
 - Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi thích hắn hay không thích hắn? Đừng lấy thân phận ra làm lý do...
 - Thần chủ!
 - Ngươi bây giờ không còn là thánh nữ hay thần nữ gì đó nữa... Ngươi cũng không phải thuộc hạ của ta, đối với ta ngươi là tỷ muội...
 - Thần...
 - Dừng! Gọi ta Yến Tỷ, gọi Nguyệt Mai là Mai Tỷ, ngươi không còn là Lạc Hằng nữa, ngươi mang họ của ta, tên của ngươi cũng lấy từ họ của Nguyệt Mai... Mạng của ngươi không còn thuộc về họ nữa... Họ đã giết chết thánh nữ tên Lạc Hằng, còn ta và Nguyệt Mai đã cứu ngươi, Phạm Tiểu Hà... Ngươi là Tiểu Hà, tỷ muội của ta.
 Tiểu Hà đang trà lưng cho Lam Yến, nước mắt nàng rơi tí tách hòa vào làn nước trong bồn tắm đang tỏa hơi nghi ngút...




Chương 10: Cô gái y phục đen...

 ”Ta đâu ngờ rằng chúng ta lại có những vấn vương sâu như vậy, ta đâu ngờ rằng nàng đã vì ta làm nhiều việc đến vậy, đau khổ như vậy... Lần này hãy để ta được bảo vệ nàng, vì ta không thể mất nàng thêm một lần nào nữa...”

 * * *
 Trong khi Lam Yến và Tiểu Hà đang mùi mẫn cảm động, thì ai đó đang say giấc nồng ở Ám Nguyệt Cung, cơm ngon canh ngọt khiến Nguyệt Mai cứ lùi dần ngày rời cốc... Nàng đang nằm ngủ ngon lành trên giường lớn, Dạ Thần vẫn ở cạnh nàng ngắm nhìn nàng...
 Bỗng có tiếng động xuất hiện làm hắn hướng ra phía ngoài cửa... Một nữ nhân mặc y phục đen dáng người thướt tha, thanh thoát đầy mê hoặc đang tiến vào, nước da trắng như tuyết, đôi môi anh đào đỏ rực, đôi mắt màu lam long lanh to tròn khiến người ta mê đắm...
 - Đã xong rồi?
 - Chủ nhân!
 - Ta vốn nghĩ bộ dạng của ngươi sẽ là một nam nhân...
 - …
 - Nói! Nàng là ai?
 - Chủ nhân người đã quên chuyện của hai ngàn năm trước? Người đã quên mất nàng?
 - Ta và nàng từng quen nhau?
 - Chủ nhân! Nàng chính là Thủy Thần Thủy Nguyệt, hoa Thủy Vũ trong Ám Nguyệt Cung là do chính tay nàng trồng, người đã quên rồi sao?
 - Ta thật sự đã ngủ vùi hơn hai ngàn năm?
 - Vâng!
 - Bảo vệ nàng thật tốt! Ta vào Ám Động bế quan vài ngày...
 - Chủ nhân! Nếu người nhớ ra được, xin hãy đối tốt với nàng... Khắp tam giới này sẽ không có người nào đối với người tốt hơn nàng đâu...
 - Hắc Tử...
 - Ta tên Kim Nhi, đây là tên mà nàng cùng chủ nhân đã đặt cho ta hai ngàn năm trước...
 - Ngươi hãy chăm sóc nàng cho tốt, nàng luôn muốn tìm ngươi, nếu có thể hãy biến hình ở cạnh nàng, khiến nàng vui vẻ...
 - Kim Nhi tuân lệnh!
 - Nếu điện thoại của nàng hết pin, hãy dùng thiết lôi giúp nàng nạp đầy, đừng để nàng đói bụng biết chưa?
 - DẠ!

 Nói rồi một mình hắn vào trong hang động bế quan luyện công, Kim Nhi nhìn nàng đang say giấc mà lòng nặng trĩu... Nàng ngồi cạnh giường nước mắt không ngừng rơi...
 Khi nàng chỉ là một con linh miêu lạc loài mới sinh ra đã bị bầy đàn ghét bỏ, chính cô bé Thủy Nguyệt năm nào đã cứu sống nàng, truyền tiên khí cho nàng, coi nàng là mèo nhỏ mà nuôi dưỡng, thường xuyên tới bìa rừng thăm nàng... Cho đến ngày Quỷ Vương thu nạp nàng làm sủng vật, rèn luyện nàng trở lên mạnh hơn...
 Thủy Nguyệt trong mắt nàng vẫn mãi là một cô nương xinh đẹp thiện lương, và thực tế đã chứng minh khi nàng gặp lại tiểu cô nương đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, là Thần Chủ Thủy Tộc được xếp vào Thần giới, người người tôn kính... Đến khi gặp lại vị chiến thần đứng đầu tam giới đó lại một lần nữa cứu mạng nàng, vô tình bị Quỷ Vương băng lãnh đánh trọng thương, kéo về Ám Nguyệt Cung, và từ đó tạo lên một đoạn tình duyên khiến cho nàng vạn kiếp bất phục...
 Quỷ Vương lạnh lùng vì nàng mà chìm giữa biển hoa thủy vũ nguyện không bao giờ tỉnh lại sau khi hủy nguyên thần bất thành, Kim Nhi vẫn còn nhớ câu nói của hắn trước khi chìm vào biển hoa thủy vũ ” Thế gian này, việc duy nhất ta không thể làm được là sống thiếu đi nàng...” Kim Nhi biết rằng muốn chủ nhân tỉnh lại chỉ còn cách mang nàng quay trở lại... Chỉ là... khi hắn tỉnh dậy hắn đã quên mất nàng...
 - Dạ Thần! Đừng đi!

 Kim Nhi nhìn nàng đầy thương xót, dù đã trải qua luân hồi chuyển thế, nhưng nàng vẫn còn có thể gọi tên hắn trong tiềm thức... Nàng vẫn thấy hắn trong giấc mơ... Thời gian qua ở bên nàng chắc chắn chủ nhân cũng đã nhận ra điều gì đó, người đưa bảo vật tạo cốt cho nàng là vì lý do gì? Hay là muốn nàng hỗ trợ người bảo vệ nàng ta?..
 Sáng sớm Nguyệt Mai giật mình tỉnh giấc, nàng thấy trước mặt mình là một cô gái mặc y phục đen vô cùng xinh đẹp...
 - Cô nương tỉnh rồi?
 - Cô là ai?
 - Nô tỳ là Kim Nhi, Chủ nhân đêm qua đã đi ra ngoài, người phân phó nô tỳ hầu hạ cô nương.
 - Anh ta đi đâu?
 - Nô tỳ không tiện nói...
 - Đừng xưng hô như thế tôi không quen, hay cô gọi tôi Nguyệt Mai đi, trông cô chắc cũng còn tầm tuổi Lạc Hằng thôi, cô cứ gọi tôi là chị cũng được... À không thời cổ này phải gọi Mai Tỷ mới đúng, nghe cũng có tý kiếm hiệp haha
 - Theo lời người, Mai Tỷ_ Kim Nhi mỉm cười nói
 - Ngươi theo hắn lâu chưa? Dạ Thần đó!
 - Cũng đã lâu rồi!
 - Kim Nhi! Chúng ta đi vào bếp, hôm nay Mai Tỷ sẽ nấu cơm cho muội làm quà gặp mặt, ta tuy nấu ăn không ngon như Dạ Thần nhưng vẫn có món sở trường...

 Nguyệt Mai vui vẻ kéo Kim Nhi vào bếp, ở một nơi xa lạ tự nhiên gặp được một cô gái rất hiểu chuyện, mà dường như nàng hiểu những gì Nguyệt Mai nói, nên nàng rất hào hứng với cô bé mặc một kiện áo đen kia...
 - Kim Nhi! Muội có thích ăn cá không?
 - Rất thích!
 - Vậy chiều nay ta ra suối bắt cá nhé! Bây giờ mình ăn cơm chiên trứng, thời gian qua theo Dạ Thần vào bếp tỷ cũng biết cách nêm gia vị ở đây sao cho ngon rồi! Dạ Thần nếu ở chỗ tỷ chắc chắn sẽ là một đầu bếp nổi tiếng...
 - Mai Tỷ! Tỷ thấy chủ nhân như thế nào?
 - Uhm... Hắn hả? Rất tốt, rất ân cần dịu dàng, tuy bề ngoài lạnh lùng không chịu nói chuyện, hay thể hiện ra bên ngoài, nhưng nếu chịu hiểu hắn nhất định sẽ thấy hắn thật sự rất tốt! Hắn rất biết nhường nhịn người khác nữa...
 - Tỷ hiểu được thì tốt... (Ngoài tỷ ra sẽ chẳng có ai nghĩ Quỷ Vương là người biết ân cần dịu dàng đâu, không bị đánh chết trước khi mở miệng rồi _ Kim Nhi đổ mồ hôi lạnh than thầm)
 - Hử???
 - Không có gì! Có cần muội giúp tỷ không?

 Kim Nhi tới gần giúp đỡ, nhưng sự giúp đỡ của nàng chính là làm hầu như tất cả, Nguyệt Mai nhe răng cười xòa xấu hổ ngồi vào bàn chờ cơm...
 - Mai Tỷ! Ăn thử xem thế nào?
 Ngon! Ngon! Tuy không bằng Dạ Thần nhưng cũng ngon lắm... Haizz thật là... Tỷ bị chủ nhân của muội chiều hư mất rồi...
 - Tỷ ăn đi!
 - À! Muội ở đây lâu năm có biết vị Thủy Thần gì đó không? Nghe Lạc Hằng nói đó là chiến thần đứng đầu tam giới, mà còn là nữ nữa chứ...
 - Tỷ muốn biết sao?
 - Đương nhiên! Ta hỏi Dạ Thần hắn chỉ nói một câu không quan tâm, người gì đâu nhỏ mọn...
 - Ăn xong chúng ta ra bờ sông bắt cá, muội sẽ kể cho tỷ nghe...
 - Ok!

 Đúng như lời hẹn hai người ra bờ sông, Nguyệt Mai cùng Kim Nhi tháo giày ngâm chân xuống làn nước mát lạnh...
 - ”Thủy Thần Thủy Nguyệt là con gái của Nguyệt Thần và Thủy Thần, Thủy tộc trước kia chỉ là một tộc nhân cổ quái, họ chỉ trợ thủy không can dự vào thế sự tam giới, sau khi Thủy Nguyệt cung chủ ra đời có dấu thiêng trên mình nên Thủy tộc chính thức được nhập vào Thần tộc, ngày nàng sinh ra trong Thủy Thần Cung xuất hiện một loài hoa màu xanh, được Thủy tộc gọi là thủy vũ hoa, nàng được phụ mẫu nuôi dưỡng, bản thân lại có thiên phú nên được rèn luyện trở thành chiến thần đứng đầu tam giới, trong trận tỷ thí Thủy Nguyệt cùng Linh Vũ hai người là hai hậu bối đã đánh bại toàn bộ chiến thần tam giới, trận tỷ thí của Thủy Nguyệt và Linh Vũ năm đó chấn động tam giới, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi...”
 - Ai thắng?
 - Thủy Nguyệt! Nàng thắng nhờ Thủy vũ hoa điệu do chính nàng sáng tạo ra, năm đó khắp tam giới được mở rộng tầm mắt...
 - Vậy giữa nàng và Quỷ Vương ai giỏi hơn?
 - Quỷ Vương? Hai người bọn họ ư?... Thủy Nguyệt nàng thua Quỷ Vương hai chữ ”vô tâm”, còn Quỷ Vương thua nàng hai chữ ”Chân tình”...
 - Họ thật sự yêu nhau sao? Kể đi! Kể đi!_Nguyệt Mai háo hức nói
 - Quỷ Vương có một sủng vật, một lần có vài nữ nhân ma tộc vây bắt sủng vật của Quỷ Vương, họ muốn chân khí của nó... Cũng nhờ Thủy Thần Thủy Nguyệt đi qua cứu lấy nó, nhưng lại gây hiểu lầm với Quỷ Vương, bị Quỷ Vương đả thương...
 - Hả? Sao lại bị thương? Chiến thần đứng đầu tam giới mà dễ bị thương như vậy sao?
 - Vì cả hai lầm tưởng đối phương làm hại tới sủng vật kia, nàng vì để tâm bảo vệ sủng vật đó nên bị đám nữ nhân kia đánh lén, bọn họ sợ kế hoạch bị bại lộ, Quỷ Vương chỉ vừa xuất chiêu nàng ngay lúc đó bị đánh lén nên không kịp tránh...
 - Oh! Ra vậy! Sau đó thế nào?
 - Nàng được Quỷ vương đưa về Ám Nguyệt Cung chữa trị, ngay khi tỉnh dậy nàng đã động lòng trước Quỷ Vương, trong thời gian ở lại nàng đã trồng hoa thủy vũ trong Ám Nguyệt Cung, đó là một kỳ tích, nơi đó quanh năm u ám, nhờ có nàng hoa thơm nước chảy, không còn u ám cô tịch nữa, Quỷ Vương lạnh lùng với nàng bao nhiêu, nàng nhiệt tình với hắn bấy nhiêu... Nàng nói chuyện với hắn, nấu cơm cho hắn, pha trà cho hắn, múa cho hắn xem... Tất cả chỉ muốn đổi một nụ cười của hắn, nhưng không được...
 - Vô tình quá!
 - Đó là hắn không biết thể hiện thế nào, hàng đêm nàng ngủ hắn vẫn luôn ngồi cạnh nhìn ngắm nàng... Hắn không biết nàng quan trọng như thế nào cho đến khi nàng rời đi... Ngày nàng rời đi hắn nằm trên giường của nàng cả một ngày một đêm, rồi hắn đi tìm nàng trở về...
 - Vì sao Thủy Nguyệt rời đi?
 - Nàng nghe tin Điểu Thần Cung gặp nạn, muốn quay về giúp Điểu Thần Linh Vũ...
 - Hắn hiểu lầm?
 - Không! Nhưng quan hệ của họ bị phát hiện, vì hắn nàng chống lại chỉ thị thần tộc không biết bao nhiêu lần, đến mức nàng bị ép gả cho Điểu Thần, cả hai đều từ chối hôn sự, nhưng đám thần tộc đó vẫn ép họ thành thân... Kẻ đứng sau họ chính là Dã Thiên Tịch, hắn ép hôn sự là muốn Quỷ Vương ra mặt, ám toán Quỷ Vương chiếm lấy Tinh Mệnh Hỗn Nguyên, báu vật chốn tam giới, một màn gió tanh mưa máu khắp tam giới diễn ra ngay tại lãnh địa Thủy tộc, Dã Thiên Tịch muốn ép Thủy Thần ra tay, nhưng hắn không ngờ nàng dùng Thủy Vũ hoa điệu hủy tiên nguyên phá giải tiên chướng Dã Thiên Tịch dùng Bát Hải Càn Khôn báu vật chấn sơn muốn diệt Quỷ Vương và toàn bộ Thủy Tộc... Giây phút nàng hóa thành cát bụi chính là giây phút Quỷ Vương quỵ ngã gào khóc gọi tên nàng, rồi hắn nổi điên diệt toàn bộ những kẻ có mặt trong trận chiến năm đó...
 - Sau đó hắn ngủ suốt hai ngàn năm?
 - Hắn không hề ngủ vùi, hắn là muốn tự hủy nguyên thần tan theo cát bụi cùng Thủy Thần, nhưng cơ thể hắn không giống người thường, hắn là do luyện âm ma thượng cổ, tự hủy tiên nguyên khiến hắn bức phá tầng cao nhất mà không cần đến Tinh Mệnh Hỗn Nguyên, không thể chết cùng Thủy Nguyệt, hắn quyết nằm giữa biển hoa thủy vũ vĩnh viễn không tỉnh dậy...
 - Sao tỷ cảm thấy câu chuyện của muội thật quen thuộc... Thật là lạ quá, nó như xuất hiện trong đầu tỷ rất nhiều lần... Chắc do xem phim kiếm hiệp nhiều nên loạn... À! Thế sao bây giờ hắn tỉnh dậy?
 - Có lẽ Thủy Thần đã quay trở lại...
 - Thủy Thần quay trở lại thì phải có đặc điểm gì chứ...
 - Thủy tộc không giống Điểu Tộc thuộc Thần tộc từ thuở Hồng Hoang...
 - À!_ Nguyệt Mai gật gù coi như đã hiểu
 - Mai Tỷ! Tỷ thích ăn gì ta sẽ nấu cho tỷ ăn...
 - Dạ Thần... Khi nào hắn trở lại?
 - Sớm thôi!
 Không biết đây là gì nữa, từ khi tỉnh dậy nhìn thấy hắn tỷ thấy rất lạ, muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày, hắn lúc nào cũng trơ cái bộ mặt lạnh như băng nhưng lại cứ thích cố tình chêu chọc tỷ, tỷ nhiều lúc rất vô lý hắn vẫn kiên nhẫn với tỷ, nhưng khi hắn nổi giận bá đạo ra lệnh thì... Nói ra thật mất mặt, nhưng bản thân tỷ không muốn nghe theo nhưng đã chạy như cún con tới chỗ hắn rồi...
 Haha... Ngoài tỷ ra không có ai khiến chủ nhân kiên nhẫn như vậy đâu...
 - Muội đã yêu ai bao giờ chưa? Ta đây quen với nhiều con trai, chơi với chúng nó cũng nhiều, nhưng mà thằng nào cũng chỉ nhờ làm bạn gái nó đem đi chêu tức người yêu cũ, chấm hết.
 - Cảm giác thì sao?
 - Cảm giác gì?
 - Cảm giác giữa họ và chủ nhân khác chứ?
 - Đương nhiên rồi! Ở cái nơi thiếu thốn công nghệ này, có hắn nấu đồ ăn ngon cho tỷ ăn, điện thoại hết pin hắn chỉ cần chạm tay vào củ nạp là ok, nhiều khi đói bụng chỉ cần nhìn hắn là sẽ tạm quên đi cái đói... Vô cùng tiện lợi... Với lại chỉ có ta và hắn nên giữ làm của riêng ta sẽ không phải tranh giành với người khác...
 - Chỉ là tiện lợi thôi sao?
 - Đừng hỏi nữa mà!
 - À!!!!!!!_Kim Nhi cố tình kéo dài giọng...

 Bên suối nước chảy róc rách, bóng dáng hao cô gái một trắng một đen chạy chảy vui đùa không ngớt, ở phía xa xa lùm cây có một đôi mắt đang dán chặt vào người con gái áo trắng...
 - Ai?_ Kim Nhi quát

 Từ phía bụi cây kia đã biến mất chỉ còn những chiếc lá rung rung, Kim Nhi dùng khinh công bay tới nhíu mày... ”Là hắn ta! Dã Thiên Tịch!”... Vốn là linh miêu thính giác của nàng vô cùng tốt, từ hơi thở hắn để lại cho thấy hắn đã lợi hại hơn xưa rất nhiều... Hắn tới đây không phải vì... Nàng liền nhìn xuống dưới, Nguyệt Mai vẫn đang ngơ ngác nhìn theo nàng mà không biết chuyện gì xảy ra...
 ”Thủy Nguyệt! Nàng đã trở lại! Nàng hãy chờ xem, chỉ có ta, chỉ có ta mới là người được ở bên nàng, chỉ có ta! Dã Thiên Tịch mà thôi!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .